Rozen Maiden – Thế giới của những con búp bê
Một nhà điêu khắc búp bê luôn ao ước tạo ra được một con búp bê hoàn hảo không chút khuyết điểm là Alice nhưng ông tạo ra hàng trăm, hàng ngàn con búp bê vẫn không thể đạt đến ngưỡng của Alice. Trong lúc quá thất vọng, ông đã dùng một thứ vật liệu đặc biệt tạo nên một bộ bảy con Rozen Maiden huyền thoại. Chúng là những con búp bê có linh hồn và có thể cư xử như người bình thường. Và thời gian cứ thế trôi qua hàng trăm năm.
Wish
Đã lâu lắm rồi kể từ khi đọc Card Captor Sakura, tôi mới lại đọc được 1 manga dễ thương như thế của nhóm Clamp. Vì thông thường các manga của nhóm đậm triết lý và đa số là bi kịch. Nó thường kết thúc bằng những đau thương và mất mát, những gam màu trong nó thường rất ảm đạm. Nếu không tính đến Magic Knight Rayearth (vì tôi không thích bộ này cho lắm) thì Sakura và Wish là 2 bộ manga có sắc màu tươi sáng nhất. (đọc tiếp…)
Kanon – Thanh âm của hoa
Tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm của Saito Chiho trước đó, vẫn biết những mối tình mà bà xây dựng luôn chứa đựng những oan trái khốc liệt, nhưng lại không có một tác phẩm nào để lại trong tôi nhiều cảm xúc cũng như nhiều nỗi đau như Kanon.
Kanon là âm thanh của hoa, như chính tiếng đàn tuyệt mỹ của Kanon vậy. Mỗi khi Kanon cất tiếng đàn thì như từ đó tuôn chảy ra những âm thanh tuyệt đẹp như những đóa hoa nở khiến lòng người phải rung động.
Câu chuyện bắt đầu một cách nhẹ nhàng khi nhạc sĩ trẻ người Nhật Tendou Kawahara đến Mông Cổ để làm phóng sự. Tại đây anh đã gặp những con người hào phóng, tốt đẹp, gặp một người con gái mới mười bảy tuổi xinh đẹp và đậm chất hoang dã của thảo nguyên – Kanon. Xuất hiện lần đầu tiên như một thiếu niên tràn đầy sức sống, Kanon bắt đầu gieo vào lòng Tendou những xúc cảm đặc biệt. Rất nhanh, Saito Chiho xác lập mối quan hệ của Tendou và Kanon khi để cho mẹ Kanon qua đời và trăn trối rằng cha Kanon vẫn còn sống và nếu cô trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng cô sẽ gặp được cha. Giây phút lần đầu Tendou nghe thấy tiếng đàn violin của Kanon là âm thanh của gió trộn lẫn với bầu trời đầy sao hóa thành những viên kim cương chiếu sáng khắp mặt đất. Tendou đã biết đây chính là một thiên tài, là người sẽ khuấy động cả giới âm nhạc trong tương lai. Và vì vậy anh đưa Kanon về Nhật, bắt đầu hành trình cuộc đời của Kanon.
Từ khi về Nhật, Tendou đã hết lòng lo lắng cho Kanon nhưng anh chỉ là một nhạc sĩ trẻ, địa vị trong giới âm nhạc còn chưa có thì sao có thể giúp Kanon trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy anh cắn răng cúi đầu giao Kanon cho Mikami – một chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng và đầy thế lực. Tendou bỏ lại sau lưng mình tất cả và sang Mỹ, bỏ lại cả Kanon bé bỏng cùng tình cảm vừa chớm nở giữa hai người. Anh không biết rằng khi anh ra đi cũng là khi anh đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.
Hơn ai hết, Mikami nhìn thấy tài năng của Kanon và quyết đưa cô lên vị trí cao trong âm nhạc. Bản thân Mikami cũng là một con người đầy bất hạnh. Một đứa con ngoài giá thú, được cha thừa nhận vì là một thiên tài âm nhạc có thể dùng để đánh bóng tên tuổi của gia đình. Vì thế anh căm hận tất cả, căm hận người cha đã sử dụng anh như một công cụ, căm hận người mẹ đã bỏ rơi anh. Anh từ bỏ gia đình, quyết tự mình leo lên vị trí tối thượng của giới âm nhạc dù phải dùng tới thủ đoạn nào, từ bỏ luôn cả tình yêu và hạnh phúc vì mục đích ấy. Vì vậy Kanon ghét anh, ghét thứ âm nhạc đầy tham vọng của anh, ghét thứ âm nhạc không tình yêu của anh và cô quyết tâm cho anh thấy âm nhạc của cô hoàn toàn khác hẳn. Bản nhạc đầu tiên cô kéo – Carmen, đã đem lại cho Mikami những xúc cảm xa xưa, cái mà đã từ lâu rồi anh đánh mất. Cũng chính từ đây, cô bắt đầu từng bước từng bước đi vào trái tim của quý công tử Mikami lạnh lùng, nhẫn tâm.
Rồi cũng đến lúc hành trình tìm cha của Kanon bắt đầu. Hành trình này không hề đơn giản, vì nó mà Kanon đã trải qua những nguy hiểm tưởng chừng như có lúc mất mạng, và mỗi lần như vậy người ở bên bảo vệ và che chở cho cô lại là kẻ mà cô căm ghét nhất – Mikami chứ không phải là mối tình đầu của cô – Tendou. Và như một điều hiển nhiên, cô yêu Mikami. Vì cô phát hiện ra trong anh có những nỗi đau quá lớn, trong anh có tài năng tuyệt vời và hơn hết cô phát hiện ra trong mắt anh có cô. Kanon đã lầm tưởng rằng lúc này cô có thể khiến Mikami quên hết mọi tham vọng của bản thân để đến với cô. Không, cô đã lầm, Mikami yêu cô nhưng anh không bao giờ quên mục đích sống của mình. Vì vậy anh đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời anh, anh kết hôn với người con gái sẽ mang đến cho anh địa vị cao hơn nữa. Càng đau đớn hơn khi anh chọn cô là người chơi đàn chúc phúc cho anh và cô dâu của anh trong hôn lễ. Và Kanon đã kéo khúc Ave Maria tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, kéo khi chứng kiến người mình yêu bước vào thánh đường với một người con gái khác, khi cô không thể khóc mà chỉ biết để tiếng đàn khóc thay mình.
Lúc này Tendou về nước, anh đã thành công trong sự nghiệp, giây phút anh nghĩ rằng mình đã có thể hãnh diện bước đến trước mặt Kanon cũng chính là giây phút anh đau đớn nhận ra rằng trái tim cô đang tan nát vì một người đàn ông khác, rằng anh chỉ thế thân cho mối tình rực cháy của Kanon dành cho Mikami. Nhưng anh vẫn chọn ở lại bên cô, giúp cô vượt qua cú sốc tinh thần này.
Ngay lúc này người cha của Kanon xuất hiện. Ông là một chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng và ông không biết đến sự có mặt của Kanon trên đời. Vì thế, khi biết mình có một đứa con gái, ông rất vui mừng và ngay lập tức đến Nhật tìm cô. Ông muốn được cùng cô biểu diễn một nhạc hội với tư cách là 2 cha con vì ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Và chính Mikami đã đưa ông đến với Kanon. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra điều mình cần trong cuộc sống này là gì, người anh cần là ai.
Trong đại nhạc hội, cha của Kanon trở bệnh nặng và qua đời, Mikami đã thay ông biểu diễn. Sau đó, Mikami và Kanon sang Mỹ tổ chức tang lễ cho ông. Ngay lúc này, Mikami đã từ bỏ mọi thứ kể cả địa vị và gia đình người vợ đầy thế lực để bảo vệ tình yêu của anh và Kanon. Những tưởng rằng câu chuyện khép lại tại đây khi hành trình tìm cha của Kanon đã kết thúc, và Kanon đã có được người mình yêu. Nhưng một sự thật tàn khốc hơn nữa đuợc mở ra. Mikami vô tình phát hiện anh phát hiện ra Kanon chính là con gái của người phụ nữ đầu tiên mà anh yêu, yêu với những xúc cảm nguyên sơ nhất của một đứa trẻ 14 tuổi. Và di thư của cha Kanon được Tendou tìm thấy. Trong đó viết rằng ông không fải là cha của Kanon, rằng chỉ vì ông quá khao khát có một đứa con nên ông mới nhận Kanon, rằng ông yêu mẹ Kanon nhưng chưa bao giờ ông có được bà ấy. Từ những chỉ dẫn của ông, Tendou dần phát hiện được rằng, người cha mà bấy lâu Kanon tìm kiếm lại chính là người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời này: MIKAMI GEN.
Trong lúc đó, Mikami cũng đã phát hiện ra anh đang yêu chính con gái ruột của mình. Anh đã lặng lẽ bỏ ra đi, trong lòng mang theo vết thương muôn đời không thể chữa khỏi.
Bốn năm sau đó, anh và cả Kanon đều biến mất khỏi giới âm nhạc. Để rồi họ gặp lại nhau, cùng biểu diễn một bản nhạc Mikami đã ấp ủ cả một đời : Symphony Phong âm – Hoa âm. Từ trong chính bản nhạc ấy, họ nhận ra rằng tình yêu của họ không đuợc xã hội chấp nhận, không được luân lý chấp nhận, không ai chấp nhận, chỉ có trong thế giới của âm nhạc thì tâm hồn họ mới đến được bên nhau và hòa làm một mà thôi. Cái kết lửng lơ không rõ ràng mà Saito viết ra có thể khiến người ta thấy lạ. Nhưng thực tế họ đều hiểu rằng, Mikami và Kanon đã bước đi trên hai con đường khác nhau, mỗi người ôm trong lòng mối tình mà họ đã lỡ đa mang. Họ đều là những thiên tài, số phận đã trao cho họ những tài năng hơn người nhưng cũng chính số phận đã trao vào tay họ một kiếp tài hoa nghiệt ngã khác thường.


Phản hồi gần đây