[ Hương vị ] Hậu vị của chanh dây
Đúng lý ra tôi muốn post chương 1 của Vĩ Lan khúc lên để mừng sinh nhật mình nhưng cuối cùng thì vẫn là không kịp. Dù sao thì Vĩ Lan khúc là một giấc mơ lớn nên tôi cũng muốn dành thêm thời gian để đầu tư cho nó. Vậy nên tôi tự tặng cho mình shortfic “Hậu vị của chanh dây” làm quà vậy. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
————————————-
HẬU VỊ CỦA CHANH DÂY
By Shirrlly
General/Oneshot/14+
Trời về chiều, gió hiu hiu thổi, không khí oi nồng cũng đang tản mác dần. Chỉ trong chốc lát sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên thì hàng đoàn sinh viên đã từ các lớp học túa ra hành lang rồi đổ xuống sân trường.
Hoàng Huy đứng từ tầng lầu thứ năm, mắt khẽ nheo lại nhìn xuống dòng người đang di chuyển hệt như những đàn kiến, tặc lưỡi vài cái rồi xốc balô rảo bước hòa theo đám đông mà rời khỏi trường.
Cậu đi bộ tầm mười lăm phút thì đến trước một quán café có cái tên Passion. Cậu dừng lại nhìn vào bên trong một thoáng rồi sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong quán lúc này không đông lắm, chỉ có lác đác vài vị khách đang ngồi ở mé gần cửa sổ. Đứng ngay sau quầy tính tiền là một cô gái khoảng độ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Lúc này dường như cô đang bận tính toán sổ sách gì đó nên không để ý đến người mới bước vào, chỉ đến khi Hoàng Huy đến sát bên cạnh đằng hắng vài tiếng thì cô mới giật mình nhìn lên: (đọc tiếp…)
[Ỷ thiên Đồ long ký ] – Nguyệt hạ phùng
Nguyệt hạ phùng
Tác giả : An Nhã (aka Shirrlly)
Nguyên tác : Ỷ thiên Đồ long ký của Kim Dung
Thể loại : lãng mạn
K+
A/N: Tựa đề của fic là “Nguyệt hạ phùng”, tức là “Trùng phùng dưới trăng”, lấy từ bốn câu:
Khiêu đăng bán dạ độc Kim Dung
Vô Kỵ Minh Minh nguyệt hạ phùng
Độc hữu Siêu Nhi hồi cố quốc
Bi tình thùy khấp viễn phương trung
(Kim Dung giữa đời tôi, quyển Trung, trang 12, Vũ Đức Sao Biển)
Chong đèn khuya, đọc Kim Dung
Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
Tiểu Siêu về nước một mình
Trời xa, ai khóc cuộc tình buồn tênh.
(tác giả Vũ Đức Sao Biển dịch nghĩa)
Trong số các tác phẩm của Kim Dung thì tôi thích nhất là Ỷ thiên Đồ long ký. Mà trong bộ trường thiên tiểu thuyết này tôi lại tâm đắc nhất chính là mối tình của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn (hay còn gọi là Triệu Minh theo bản dịch cũ). Nhắc đến mối tình này, hẳn phải nghĩ đến ba lần đối ẩm cùng nhau giữa họ. Vậy nên, lấy bối cảnh đó làm nền, tôi mạn phép phóng tác một chút, bắt đầu từ đoạn Triệu Mẫn lần đầu tương ngộ cùng Trương Vô Kỵ tại Lục Liễu sơn trang đến lúc nàng đối ẩm cùng tình lang tại Đại Đô trước ngày chàng thành thân với Chu Chỉ Nhược.
Vốn là một kẻ sống trong thời hiện đại, e là khó lòng sử dụng đúng các từ ngữ như thời xưa, vì thế tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi.
_________________________ (đọc tiếp…)
Rực cháy và lụi tàn (Part 2)
Rực cháy và lụi tàn
By Shirrlly
Shortfic/General/14+/Completed
————–
Part 2
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, chỉ trong chốc lát An Nhã đã nhớ lại chuyện của đêm qua. Duy Chương trong lòng cô có một địa vị khá vững vàng dẫu cô chưa từng tâm sự những chuyện riêng của mình cho anh nghe, cũng chưa từng có cảm xúc nào vượt quá tình bạn với anh. Bản thân anh là người chân thành, tốt bụng, tận tâm với bạn bè nhưng cá tính lại khá đơn giản, vô tâm, vô lo nên đôi lúc không phải là nơi đáng tin cậy để tâm sự. Về điểm này, anh và Ngọc Minh lại khá hợp nhau. Tuy thế, giữa nét sôi nổi nhưng bí ẩn của Anh Hoàng, biểu hiện mâu thuẫn khó xét đoán của Ngọc Minh và sự im lặng đến mức không lường được của Hoài Xuân thì chính sự đơn giản của Duy Chương lại khiến An Nhã cảm thấy an lòng. Vì lẽ đó, cô yêu quý anh biết bao.
*** (đọc tiếp…)
Rực cháy và lụi tàn (part 1)
Thấy Fixi tổ chức Writing Contest, chủ đề “Mùa hạ năm ấy” có vẻ là khá gợi mở để viết, nhân lúc bản thân có chút hứng thú, mượn lấy chủ đề này viết nên một oneshot.
————–
Rực cháy và lụi tàn
By Shirrlly
Shortfic/General/14+/Completed
—————
Trời vào hạ, không khí oi nồng nóng bức dễ khiến lòng người bực bội, nhưng hạ cũng có thể mang đến cho con người ta nhiều cảm xúc.
Nắm chặt trong tay chiếc vé tàu hỏa, An Nhã nhẹ nhàng bước lên toa tàu thứ năm. Nhìn vào bên trong thấy vẫn còn trống khá nhiều chỗ, cô chọn cho mình một góc khuất. Sau khi đặt chiếc túi du lịch lên ngăn hành lý, cô ngồi xuống ghế và hướng mắt ra phía ngoài trời, không mấy để ý đến những người xung quanh nữa. Và rồi tiếng còi rúc lên từng hồi và đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Chậm… chậm… chậm… nhanh dần… nhanh dần, …
Cho đến khi mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ cuốn đi nhoang nhoáng khỏi mắt An Nhã, chỉ còn là những hình thù không rõ ràng. Lúc này tâm trí cô cũng không còn nghĩ đến những cảnh vật ấy nữa, cô đang nghĩ về nơi mình sẽ đến, về những người mình sẽ gặp. Đã gần hai năm rồi cô không gặp, không liên lạc cũng không nghe bất kỳ tin tức gì về những người ấy. Nghĩ đến đó, bất giác An Nhã không nén được tiếng thở dài. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] – 3
3.
Calme đang dọn dẹp lại căn nhà mới của mình thì chuông điện thoại cầm tay reo lên. Với lấy chiếc điện thoại, cô nói với giọng hơi mệt mỏi:
- Alô! Calme Pearl nghe đây!
- Chúng tôi gọi từ bộ phận tuyển dụng của Tập đoàn Argent. Xin chúc mừng cô đã trúng tuyển. Cô có thể bắt đầu làm việc từ đầu tuần tới. Xin hãy có mặt ở phòng nhân sự lúc tám giờ sáng. Xin chào cô.
- Cảm ơn rất nhiều.
Calme thả người xuống chiếc ghế salon vẫn còn đặt giữa nhà, miệng mỉm cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng thì bước đầu của kế hoạch đã thành công. Cũng chính vì kế hoạch này mà Calme mới phải dọn ra sống riêng như thế này đây. Bà Dragetta không muốn bất kỳ ai biết thân phận thật sự của Calme nên việc để cô tiếp tục sống ở biệt thự nhà họ Argent là quá mạo hiểm. Bà đã tìm cho cô một căn hộ trong một chung cư cao cấp, cho làm lại lý lịch của cô, tạo cho cô một vỏ bọc hoàn hảo: một cô gái có ba mẹ đang ở nước ngoài, một mình sống và làm việc ở Tokyo. (đọc tiếp…)
Rừng Nauy – nỗi sợ hãi mơ hồ
Mấy hôm nay đắm chìm trong thế giới sách, hết đọc sách, viết review cho sách rồi lại viết truyện của chính mình, lòng tôi chợt thấy thanh thản lạ thường. Và đột nhiên trong cái thanh thản, tôi lại nhớ về Rừng Nauy.
Mỗi khi đọc một quyển sách, tôi luôn đọc lướt nhanh hết một lần, rồi sau đó đọc lại từ đầu, thật kỹ nhiều lần nữa, cho đến khi tôi nhớ rõ những chi tiết, những nhân vật và thấu hiểu quyển sách ấy đến tận cùng. Song riêng với Rừng Nauy, dẫu đã đọc không dưới hai mươi lần, tôi vẫn chưa thể hiểu hết những thông điệp mà Murakami muốn nhắn gửi. Nhưng có một điều rất chắc chắn, đó là Rừng Nauy mang đến cho tôi sự sợ hãi. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] – 2
2.
Lúc Calme tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và kim đồng hồ đang chỉ con số mười một. Cô rúc người vào chăn thêm một lát rồi uể oải ngồi dậy, vơ đại tấm áo choàng khoác tạm lên người rồi lê bước vào toilet. Hai mươi phút sau, cô trở ra với gương mặt tươi tỉnh và mái tóc đã được chải gọn gàng. Cô bước đến tủ quần áo, chọn một bộ treo trên mắc và mặc vào. Hoàn tất công đoạn chuẩn bị, Calme mở cửa phòng bước xuống nhà dưới.
Ở tầng trệt, cô thấy những người giúp việc đang dọn dẹp và bày biện bữa trưa trong phòng ăn. Nhác thấy bóng cô, họ vội cúi chào và ông Thomas bước đến đối diện:
- Biết cô còn mệt sau chuyến bay nên bà chủ dặn đừng đánh thức cô dậy. Đến giờ cơm trưa rồi, cô dùng bữa luôn chứ?
- Dạ, bác dọn bữa trưa cho cháu đi. – Calme gật đầu. (đọc tiếp…)
[ Bạch tuyết ngủ trong rừng ] – Part 1
Fanfic title : Bạch tuyết ngủ trong rừng
Disclaimer : nhân vật là của Clamp, mô típ truyện là của cổ tích. Tôi chỉ sở hữu những tình tiết mới lạ thôi.
Author : Shirrlly
Genres : fairytale
Rating : G
Sumary : Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia nàng công chúa ngủ trong rừng đụng độ với nàng Bạch Tuyết và kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười?
*** (đọc tiếp…)
[ CCS ] Bạch tuyết ngủ trong rừng
Hừm, cuối cuối thì tôi cũng đã có thể cho cái fic này ló dạng. Đây là một cái fic lẽ ra phải release từ Giáng sinh năm 2008 nhưng vì cái sự lười vô đối của tác giả mà nó được ngâm giấm cho đến tận giờ này đây. Những ai biết về sự tồn tại của nó hẳn cũng đã mỏi mòn chờ đợi đến mức quên bẵng nó luôn rồi. Thiệt ra là nó đã được viết từ lúc đó rồi, nhưng được một nửa thì tác giả lười biếng cộng thêm hết hứng nên vứt xó nó, mãi đến gần đây mới lôi ra phủi bụi. Thế cho nên những ai đã bị tác giả cho leo cây hơn một năm qua thì xin vui lòng thứ lỗi nhá.
Và vì nó được viết cho Noel nên tình tiết cũng nhẹ nhàng vui vẻ thôi, không có đầy bi kịch như mấy cái fic trước đâu.
BOF, giấc mơ không thành
Ờ, bữa giờ đài truyền hình chiếu BOF ( tức Hana Yori Dango bản Hàn Quốc đó) mà mình thì cũng đang rảnh rỗi nên ngồi xem giết thời gian. Sau khi xem xong thì rút ra những kết luận như sau
(xin nói trước đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của một mình tôi. Nó có thể khiến người này đồng ý, người kia bất bình, nhưng nó hoàn toàn mang tính cá nhân và tôi không có ý định tranh luận với bất kỳ ai về vấn đề này). (đọc tiếp…)
Tình yêu không đổi thay
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp người con trai ấy. Khi đó, tôi hãy còn là một cô bé mười lăm tuổi đầy ngây thơ. Bảy năm trôi qua, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu tôi dành cho người ấy.
Đối với thế giới của tôi ngày xưa, có lẽ không ai có thể sánh được với người ấy. Tôi đã từng khóc, tôi đã từng cười, từng đau đớn và từng tuyệt vọng theo những bước chân của người ấy. (đọc tiếp…)
Hương vị
Đây là tác phẩm mới nhất của tôi sau gần một năm ngừng viết lách. Lần gần đây nhất tôi viết fiction là đợt viết hai chap mới cho roundrobin “RR”, sau đó gần như tôi chỉ viết review. (đọc tiếp…)
Anh hùng, đâu chỉ đơn giản là thế.
Tôi xem Ngàn năm tình sử cách nay đã gần 5 tháng, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới viết một điều gì đó về nó. Có lẽ, những cảm xúc khi ấy quá đầy, đầy đến mức tôi cảm thấy choáng ngợp và không thể viết bất kỳ điều gì. Mà cũng có thể, suốt thời gian qua tôi đã để cuộc sống cuốn mình đi, đi mãi, đi mãi. Và dù đã có những phút giây thăng hoa cùng Ngàn năm tình sử, tôi vẫn không đủ bình tĩnh để tĩnh lặng suy ngẫm. Bởi lẽ chăng thời điểm ấy, công việc, những cuộc vui đã khiến tôi quên đi đâu mới là cuộc sống thật sự của mình. (đọc tiếp…)
[ RR ] -Chap 10
Chap 10
FUJIWARA CASSIA & AKIMOTO GERMIN
Từ khi chia tay đã được gần bảy năm.
Có nhiều chuyện đã xảy ra, và cũng có nhiều thứ đã thay đổi. Mái tóc ngắn ngủn nay đã dài ra, thướt tha sau tấm lưng bắt đầu có những đường cong rõ nét. Làn da nâu cũng dần chuyển sang màu trắng hồng, và chiếc quần bò cũ nay chỉ có thể phủ đến trên mắt cá chân.
Tuy vậy vẫn còn đó những cái vĩnh viễn tồn tại. Dù cho cơ thể có trở nên nữ tính như thế nào thì bản tính ương nghạnh và bướng bỉnh vẫn luôn không thay đổi trong Cash. Mà không, trong Cassia chứ. Nụ cười ngô nghê đôi lúc vẫn xuất hiện trên gương mặt và những trò nghịch ngợm tinh quái thì vẫn thi thoảng tiếp diễn.
(đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] – 1
Đó là một ngày giữa xuân…
Gió thổi lồng lộng cuốn theo bụi bay mù mịt khắp nghĩa trang. Tôi và anh Augeben quỳ trước hai lỗ huyệt mới đào, hai tay tôi ôm chặt di ảnh của mẹ mà mắt ráo hoảnh không nhỏ nổi một giọt nước mắt. Tiếng kinh cầu hồn cứ văng vẳng bên tai nhưng tôi gần như không nghe thấy gì cả, tôi chỉ mải sống trong suy nghĩ của chính mình. Mới mấy ngày trước thôi, ba mẹ còn vui vẻ ôm lấy tôi và anh hai. Thế mà trong đêm đó, người ta lạnh lùng thông báo với anh em tôi rằng ba mẹ đã không còn trên đời này nữa. Họ đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Lời nói nhẹ nhàng cất lên tưởng như chỉ là một lời nói bông đùa vậy mà lại là sự thật, một sự thật tàn khốc mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận. Đáng căm hận nhất là kẻ gây ra tai nạn cho ba mẹ tôi đã đang tâm bỏ trốn, để mặc họ nằm kẹt trong chiếc xe nát bét bốc khói. Và khi tôi biết chuyện đó , tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, tôi sẽ tìm cho ra hắn, bắt hắn phải trả giá cho việc làm của mình. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] – Mở đầu
Tựa đề : MẢNH HỒN KHUYẾT
Tác giả : Shirrlly
Thể loại : lãng mạn, bi kịch, tâm lý
Độ tuổi có thể đọc : 15+
————————————————————————————————————————————————- (đọc tiếp…)
Mảnh hồn khuyết
Từ lúc tôi dừng viết Mảnh hồn khuyết đến nay đã gần một năm rưỡi. Đó thật sự là một khoảng thời gian dài và tôi những tưởng rằng mọi thứ đã thật sự đã dừng lại, nhưng những nhân vật ấy dường như vẫn tiếp tục sống, sống rất mãnh liệt trong tôi. Và tôi hiểu rằng mình không được quyền tước bỏ cái quyền được sống ấy của họ. Vì vậy, tôi thử thách bản thân một lần nữa. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] [ Fanfic ] – Chap 14
Chap 14 :
ÂM MƯU CỦA SAKURA
- Thế nào rồi Chiharu? Em tìm ra chưa?
- Dạ vẫn chưa. Em nhớ rõ ràng mình để bộ hồ sơ ấy ở đây kia mà.
Tiếng Chiharu vang lên đầy lo lắng. Số là sáng nay Phó phòng kế hoạch bảo cô tìm cho anh ta bộ hồ sơ về một khu cao ốc nhưng cô tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Còn nhớ lần trước, sau khi mang xuống làm việc, cô đã để nó lại vào tủ hồ sơ, thế mà giờ nó lại biến đâu mất, cứ như thể chưa từng tồn tại ở nơi đó vậy.
- Em tìm kỹ lại xem. Hay là em để nó ở chỗ nào khác rồi. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] [ Fanfic ] – Chap 13
Chap 13 :
NỤ HÔN
Chiharu bước ra khỏi quán ăn một cách vội vã vì lúc này đã khá trễ so với giờ về hàng ngày của cô. Cô đi bộ nhanh trên lề đường, mắt không ngừng tìm kiếm một chiếc taxi nhưng chẳng có bất kỳ chiếc xe nào chạy qua cả. Đang bối rối không biết làm thế nào thì một chiếc xe hơi màu đen trờ tới và Sakura hiện ra sau khi lớp cửa kính hạ xuống. Sakura mỉm cười:
- Cô lên xe mau đi, tôi sẽ đưa cô về nhà! Giờ này khó đón taxi lắm. (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] [ Fanfic ] – Chap 12
Chap 12 :
ANH TRAI
Sakura đứng một mình trong thang máy, mắt nhìn chăm chú vào bảng số, vẻ mặt bình thản nhưng lòng thì dậy sóng dữ dội. Thang máy dừng lại ở tầng năm và Sakura bước ra, khác hẳn với mọi ngày. Cô đi nhanh trên hang lang, ngừng lại vài giây trước cánh cửa có tấm biển “Phòng kế hoạch” và đẩy cửa bước vào. Những người có mặt trong phòng vừa thấy cô thì vội vã đứng dậy chào cung kính. Cô mỉm cười với họ:
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Sakura Amamiya. Từ nay mong mọi người giúp đỡ tôi trong công việc.
Mọi người đồng loạt vỗ tay để chào đón Sakura và cô mỉm cười về bàn làm việc của mình. Miyamoto Kun – trợ lý trước đây của Tanaka Shogo, nay đang đảm nhiệm vị trí trợ lý trưởng phòng kế hoạch bước đến đặt trước mặt Sakura một xấp hồ sơ và nói khẽ: (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] [ Fanfic ] – Chap 11
Chap 11 :
ĐÊM TÂN HÔN
Trở lại với cặp vợ chồng mới cưới Eriol – Tomoyo.
Ngay sau hôn lễ, họ cùng nhau đến một biệt thự của nhà Hiragizawa để hưởng tuần trăng mật.Lẽ ra ba của Eriol muốn họ đi du lịch đâu đó nhưng cả hai chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi nên họ quyết định đến đây.
Không cần tài xế, Eriol tự lái xe đưa Tomoyo đi và suốt cả một quảng đường dài không ai nói với ai câu gì.Nhìn họ lúc này, ai dám nói họ là vợ chồng mới cưới chứ.
Khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào khu vực tư gia thì Eriol bất chợt lên tiếng: (đọc tiếp…)
[ Mảnh hồn khuyết ] [ Fanfic ] – Chap 10
Chap 10 :
KẺ SÁT NHÂN
Chuông cửa vang lên làm Sakura giật mình bước ra khỏi toilet. Đứng trước phòng cô lúc này là ông quản lý resort với chiếc xe đẩy mang theo bữa sáng và một vài thứ khác.Vừa nhìn thấy cô, ông ta cúi chào đầy cung kính:
- Chào buổi sáng thưa cô! Hôm qua cậu Syaoran dặn tôi chuẩn bị quần áo mới cho cô cậu và hoa để viếng mộ.Còn đây là bữa sáng.
- Cảm ơn ông! Ông giúp tôi đem vào trong nhưng nhẹ nhàng thôi vì Syaoran vẫn còn đang ngủ. (đọc tiếp…)
Phản hồi gần đây