Vậy là về nhà đã được gần một tuần rồi. Hiện giờ cũng chẳng rõ tôi đang cảm thấy gì, nhưng có một điều rất rõ là tôi muốn đi du lịch tiếp.
Tôi đã bước chân vào trường ĐH như thế nào nhỉ? Hình như là theo một vòng quay nhất định thôi, học xong lớp 12, thi tốt nghiệp, thi ĐH. Ừ, cho đến tận ngày thi, tôi vẫn cứ phởn đời ăn chơi, tôi mà có học bài chút nào chết liền ấy. Mãi đến tận hôm đi làm thủ tục thi thì tối hôm đó mới chịu ôm cuốn sách đọc qua. May phước là đầu óc không đến nỗi mít đặc, những kiến thức cần học thì đã học trong năm, nên ôn lại thì cũng nhớ sơ sơ, rồi cứ thế mà đi thi thôi. Thật tình thì cũng sợ rớt sẽ tiêu đời với ba mẹ, nhưng lại chẳng thể bắt bản thân siêng năng hơn được. Ấy vậy mà cuối cùng lại đậu.
Đậu rồi thì làm gì? Thì đi làm thủ tục nhập học, rồi đi học và rồi nghỉ học. Hahaha, ừ, nghỉ học trường kỳ luôn ấy. Tự nhận xét bản thân rất rất phởn. Vui thì đi học, buồn thì ở nhà, môn nào thích thì học điểm cao, không thích thì điểm vừa đủ đậu, thậm chí còn không buồn học nữa. Trong vòng 2 năm đầu tiên, chẳng biết đã có bao nhiêu bi kịch xảy ra rồi.
Rồi năm thứ 3 đến, chăm chỉ hơn một chút, chịu học hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút, thấy cái sự học có hứng thú hơn một chút. Rồi đi thực tập Tây Nguyên, nhận biết rõ ràng hơn về cái gọi là lớp Du lịch 06, chứ trước đó chẳng có mấy ý niệm gì đâu. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, mình cũng cứ lững lờ trôi giữa tập thể, không chìm, ngược lại là nổi bật và nổi theo cả hai khía cạnh tốt và xấu. Ừ, không có phủ nhận đâu.
Giờ đây thì sắp xa trường ĐH rồi. Nói thật là trước chuyến đi vừa rồi mình không muốn kéo dài thêm cái khoảng thời gian ở trường ĐH lắm đâu, nhưng giờ thì cũng có rồi đó.
Lảm nhảm thế thôi, công việc đang bù đầu nè. (Nhưng vẫn đủ thời gian quăng máy chạy album Harmonia của Akiko)